HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP

           Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng, lòng thương yêu đồng loại “Một người vì mọi người”. Những giọt máu chúng ta cho đi đồng nghĩa với chúng ta đã trao niềm hi vọng được sống và tiếp thêm sức mạnh cho nhiều bệnh nhân đang nằm chờ giữa sự sống và cái chết. Để góp phần cứu sống người bệnh mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần tình nguyện tham gia hiến máu cứu người khi ta có thể.

Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên, đồng thời vận động đông đảo mọi người tham gia hiến máu, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Qua phòng trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn Huyện nói chung và Trường mầm non Thông Bình nói riêng, đã có những tấm gương điển hình đáng trân trọng cần biểu dương và nhân rộng đó là:
Cô Lê Thị Cẩm Huyền – Chủ Tịch Công Đoàn – Giáo viên Trường Mầm non Thông Bình: Đã hiến máu tình nguyện được 7 lần

h11cd

            Cô Nguyễn Thị Cẩm Duyên – Phó Bí Thư Đoàn Trường – Giáo Viên Trường Mầm Non Thông Bình: Đã hiến máu tình nguyện được 3 lần

h22cd

       Không dừng lại với số lần hiến máu tình nguyện đó và ngày 20/05/2024.  Cô Huyền và Cô Duyên tiếp tục Hiến máu tình nguyện một nghĩa cử cao đẹp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, thương người như thể thương thân, hiến máu cứu người ở ngay trong trái tim mỗi chúng ta.

h33cd

              Vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình, mỗi người dân  hãy thể hiện nghĩa cử cao đẹp với thông điệp:

“Mỗi giọt máu – Một tấm lòng”;

“Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”.

           Hiến máu tình nguyện không chỉ để cứu sống người bệnh hôm nay, mà chúng ta đã gieo thêm vô vàn những hạt giống của lòng nhân ái, nghĩa tình vào cuộc sống, tô đẹp thêm nét đẹp truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam

Người viết bài: Nguyễn Thị Cẩm Duyên – giáo viên